Giới thiệu sách:
Tiểu Kiến là một cậu bé thật thông minh và đáng yêu. Thế nhưng, mỗi khi màn đêm buông xuống và mọi thứ đều trở nên mờ ảo, cậu lại sợ vô cùng. Biết đâu, những con ma gớm ghiếc sẽ xuất hiện cùng với những âm thanh hun hút vẳng lên trong đêm và những hình ảnh chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối mịt mùng? Và biết đâu, kẻ xấu đang ẩn nấp đâu đó dưới gậm giường tối đen chờ thời cơ bắt cậu xa rời vòng tay cha mẹ thân yêu? Chao ôi! Bóng đêm quả là đáng sợ với anh bạn Tiểu Kiến bé nhỏ!
Nhưng rồi, cùng với lòng yêu thương và sự giúp đỡ nhiệt tình của cha mẹ, bóng tối đã không còn là nỗi ám ảnh ghê gớm trong tâm trí ngây thơ của Tiểu Kiến nữa. Anh bạn Tiểu Kiến của các bé đã làm thế nào để xua tan nỗi sợ hãi của mình nhỉ? Nào, mời các bạn nhỏ hãy cùng đồng hành với anh bạn Tiểu Kiến trong cuốn sách "Bé ơi ngủ ngon" để khám phá về thế giới tuyệt diệu trong đêm nhé!
Trích đoạn sách hay:
“Trong mấy ngày Tết, buổi tối mọi thường hay ra ngoài chơi. Khang Khang cũng dẫn Tiểu Kiến đến chỗ đất trống phía ngoài khu rừng để đốt pháo cùng các bạn nhỏ. Tối hôm Tết Nguyên Tiêu, bố giúp Tiểu Kiến làm đèn lồng. Tiểu Kiến thấy chiếc đèn lồng mới đẹp làm sao! Bố đặt tên cho nó là Phượng Lệ.
Nó đã tiếp thêm dũng khí cho cậu để cùng anh Khang Khang đi dạo trong rừng cây tối mịt. Mùa đông trong rừng gió rất to, từng đám lá cây xào xạc dưới chân, đâu đó vẳng lên những âm thanh nghe não nùng, hệt như tiếng trẻ em đang khóc thật thảm thiết vậy. Khang Khang nói với Tiểu Kiến:
"Đó là mèo đấy em ạ, có những lúc tiếng mèo kêu giống y như tiếng em bé khóc vậy.”
Nghe anh Khang Khang giảng giải, Tiểu Kiến mới nhớ lại, trong cuộn băng mà bố mua về, chẳng phải cũng có tiếng kêu giống thế hay sao? Tiểu Kiến tay cầm đèn lồng đi cùng Khang Khang nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng, lo âu. Trên đường, hai anh em gặp rất nhiều bạn nhỏ cũng xách đèn lồng đi chơi. Các bạn đều khen đèn lồng của Tiểu Kiến rất đẹp, và nhờ Tiểu Kiến dạy mình làm. Sau khi về nhà, mẹ cũng khen Tiểu Kiến của mẹ thật dũng cảm, dám đi chơi trong rừng cây vào buổi tối. Tiểu Kiến thấy lòng mình rộn ràng niềm vui và bỗng nhận ra rằng, vào buổi tối, rừng cây dường như không đáng sợ như cậu vẫn tưởng tượng.
Nhưng khi anh Khang Khang bước vào năm học mới, mọi người đều về hết cả, trong nhà Tiểu Kiến chỉ còn mỗi mấy người. Buổi tối lại chẳng có ai có ngủ cùng Tiểu Kiến nữa rồi! Đã nhiều ngày nay, Tiểu Kiến không ngủ một mình, bỗng nhiên cảm thấy không quen, cậu lại năn nỉ bố:
“Bố ơi bố, con có thể ngủ cùng bố mẹ được không?"
"Tiểu Kiến à, chẳng phải bố mẹ đã dạy con học được cách không sợ bóng tối rồi hay sao? Nếu như con ngủ cùng bố mẹ mỗi ngày thì làm sao học được?"
"Nhưng con vẫn chưa học được mà, mấy ngày trước, đều có anh Khang Khang ngủ cùng con."
"Khi anh Khang Khang ngủ cùng con, các con ngủ như thế nào?"
"Anh Khang Khang tắt đèn đi, nằm xuống giường và ngủ luôn."
"Thế lúc đó con có sợ không?"
"Con không sợ!"
"Vậy tại sao lúc đó con lại không sợ?"
"Vì anh Khang Khang không sợ, mà anh ấy lại ngủ cùng con nên con cũng không sợ."
"Con làm sao biết anh Khang Khang không sợ?"
"Có những hôm đã đi ngủ rồi nhưng anh ấy thấy đói bụng nên một mình xuống bếp lấy bánh quy ăn mà không cần bật đèn. Một đêm nọ, bên ngoài có con chó cứ sủa mãi không ngớt, bạn Tiểu Dân có lần nói với con: Anh bạn ấy bảo là “ban đêm chỉ khi thấy ma chó mới sủa như thế”. Vậy mà anh Khang Khang ngồi dậy, mở cửa sổ đuổi con chó đó đi, chẳng sợ tý nào cả."
Bố hỏi Tiểu Kiến:
"Tại sao Khang Khang lại không sợ?"
"Anh ấy nói, anh thường xuyên nhìn ra ngoài trời tối như thế, và chưa bao giờ nhìn thấy ma cả. Anh ấy còn bảo, ma chỉ là giả thôi, anh Khang Khang rất dũng cảm bố ạ!"
"Không sao, con trai của bố cũng có thể trở nên dũng cảm như anh Khang Khang mà! Bây giờ, chúng ta đến đọc vài lần bảng ghi nhớ mà mẹ đã viết nhé! Sau đó, bố sẽ đưa con đi chơi một trò chơi khác."
"Trò chơi gì hả bố?"
"Con chỉ cần nghe là có thể chơi được ngay thôi."
Tiểu Kiến cảm thấy rất hào hứng. Bố lấy từ trong phòng ra một chiếc đồng hồ bấm giây, dạy Tiểu Kiến ấn, ấn một lát, đồng hồ bắt đầu chạy, ấn thêm một lần nữa, đồng hồ lại dừng, ở giữa chỉ thời gian đã chạy bao lâu. Bố nói:
"Bây giờ con nhẩm lại những gì mẹ con đã viết trên bảng ghi nhớ kia, bố phải đi đánh răng, đi vệ sinh trước. Bố sẽ để con mở cửa, nhưng không được bật đèn. Con có thể nằm trên giường và bấm đồng hồ xem thời gian đợi bố bao lâu, được chứ?"
Tiểu Kiến thích chơi đồng hồ nên gật đầu:
"Dạ vâng."
Bố quay lại tắt đèn, và còn nói với Tiểu Kiến một lần nữa:
"Chúc con ngủ ngon!"
Mời bạn đón đọc.
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá