Trong bộ phim điện ảnh Sơn hà cố nhân, có một câu thoại như thế này: “Mỗi người chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường, sớm muộn gì rồi cũng sẽ chia ly.”
Rồi một ngày kia thấy ai đó đi đường, giọng điệu sao mà giống bạn đến vậy, tôi bỗng muốn gọi cho bạn, song lại nhận ra rằng, “Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu; Vẫn khác lúc thiếu niên du.”
Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, nó làm phai mờ những gì nó có thể, nhưng cũng sẽ rửa hết diên hoa, giúp bạn lưu giữ những gì nên lưu giữ.
Ngày còn nhỏ, có người nói với tôi “Người đi trà nguội”, cũng có người mạnh mẽ hơn thì khuyên rằng, “Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cứ để cho người ta rời đi”. Song, mỗi người xuất hiện trên từng đoạn đường trong cuộc đời chúng ta đều mang theo sứ mệnh của riêng họ. Có người sẽ dạy bạn rằng đừng quá coi trọng quá khứ; có người thì nói dù bạn quyết định thế nào, anh ta cũng sẽ thấu hiểu.
Đường còn dài, người còn đổi thay. Chúng ta buộc phải thay đổi, dù theo chiều hướng tốt hay xấu thì cũng đều là trạng thái bình thường của một con người.
Cuộc đời này, nếu đã có duyên gặp gỡ một lần, chỉ cần ai nấy đều bình yên thì có liên lạc hay không cũng không quan trọng.
Vậy nên, trên đoạn đường ấy, cảm ơn vì người đã đến, cũng chẳng nuối tiếc khi người rời đi.
---
Cảm ơn người đến, chẳng tiếc người đi - Trong cuộc đời này, gặp gỡ nhau đã là duyên phận, hãy luôn mỉm cười để cảm ơn người vì đã đến, cũng chẳng nuối tiếc khi người đã đi.
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá