Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

114,500 đ

Tiết kiệm: 

20,500 đ (15%)

Giá thị trường: 135,000 đ

Tình trạng: 

Hết hàng

Thông tin & Khuyến mãi

  • Đổi trả hàng trong vòng 7 ngày
  • Sử dụng mỗi 3.000 BBxu để được giảm 10.000đ. Làm sao để lấy BBxu?
  • Freeship nội thành Sài Gòn từ 150.000đ*. Chi tiết tại đây
  • Freeship toàn quốc từ 250.000đ
Trọn bộ {{collection.TotalAllOutOff}} sản phẩm / Còn {{collection.List.length}} sản phẩm có hàng / {{collection.PriceTotalStr}} đ
  • {{item.RealPriceStr}} {{item.PriceStr}} -{{item.DiscountPercent}}%

    {{item.Note}}
  • THÔNG TIN CHI TIẾT

    • Nhà xuất bản: NXB Văn Học
    • Ngày xuất bản: 22/12/2013
    • Nhà phát hành: Cổ Nguyệt
    • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
    • Số trang: 584 trang
    • Trọng lượng: 726 gram

    Giới thiệu sản phẩm

    Mở đầu Cuồng vọng vô nhân tính là một vụ án mạng hai người chết. Thủ phạm bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát trẻ Phương Mộc chỉ phải trổ tài có một lần trong một cuộc thẩm vấn ngắn để buộc thủ phạm cúi đầu nhận tội và chỉ ra địa điểm giấu xác hai nạn nhân. Phiên tòa kết thúc với mức án cao nhất dành cho kẻ giết người: Tử hình ngay. Câu chuyện tưởng chừng quá đơn giản. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

     

    Vụ vượt ngục có một không hai trong lịch sử thành phố C khiến cơ quan công an phải huy động hàng trăm nhân viên, tạo thành nhiều vòng vây, vòng trong nối vòng ngoài. Mọi địa điểm công cộng nhà ga, bến tàu, sân bay… đều bị phong tỏa mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Hàng loạt những vụ án mạng tiếp ngay sau đó đã khiến cho Sở Công an thành phố C choáng váng. Khác hẳn những vụ án khác. Thủ phạm chẳng những không tìm cách che giấu nạn nhân để gây khó khăn cho cơ quan điều tra mà còn đem nạn nhân ra phơi bày trước thanh thiên bạch nhật giữa những nơi tấp nập người qua lại. Nạn nhân nào cũng bị đánh đập tra tấn dã man trước khi chết. Không những thế, thủ phạm còn cố tình tạo ra những tình huống giống như tiến hành một nghi thức tôn giáo: Nhét người chết vào trong con gấu bông treo lên tường, cho nạn nhân ngồi trong tình trạng đang chuẩn bị giao hợp với Manơcanh…

     

    Trong Cuồng vọng vô nhân tính, đồng thời với việc đưa ra những tình tiết đầy hấp dẫn, ly kỳ lôi cuốn người đọc từ trang này đến trang khác, Lôi Mễ vẫn không quên chủ đề chính của cuốn sách: Lột tả tham vọng đến tột cùng của những con quỷ đội lốt người và cái giá phải trả. Đằng sau những kẻ độc ác mất hết tính người đã trực tiếp gây nên những tội ác trên là những kẻ chủ mưu đầy học thức và tham vọng. Để đạt được mục đích, chúng đã không từ một thủ đoạn nào.

     

    Với kinh nghiệm dày dặn của một cảnh sát, với khả năng truyền thụ vốn có của một người thầy, với trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn và vốn hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người, Lôi Mễ như muốn truyền cho độc giả niềm đam mê, sự hứng thú cũng như những gian nan vất vả mà những người chiến sĩ cảnh sát hình sự đã trải qua. Anh từng bước hóa thân mỗi độc giả thành một trinh sát hình sự, được tham gia phá án trên từng khâu của quá trình điều tra. Được tham gia khám nghiệm hiện trường, được hỏi cung, được phân tích tâm lý tội phạm ngay cả khi chưa được nhìn thấy mặt chúng. Bởi thế, truyện của Lôi Mễ luôn được đọc giả đón nhận và say mê!

     

    Nhà sách online bookbuy mời bạn đón đọc.

  • {{item.RealPriceStr}} {{item.PriceStr}} -{{item.DiscountPercent}}%

    {{item.Note}}
  • NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

    Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận. Đăng nhập tại đây.
    Đánh giá

    Quý khách lưu ý

    • Với mỗi nhận xét được duyệt, tặng ngay:
      • 200 BBxu cho khách hàng chưa mua hàng tại Bookbuy
      • 400 BBxu cho khách hàng đã từng mua hàng tại Bookbuy
    • Để được duyệt BBxu, nhận xét của bạn cần đáp ứng các điều kiện:
      • Độ dài tối thiểu 100 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, có dấu.
      • Nội dung là duy nhất và do chính người gửi nhận xét viết.
      • Hữu ích đối với người đọc: nêu rõ điểm tốt/chưa tốt của sản phẩm.
      • Không mang tính quảng cáo, kêu gọi mua sản phẩm một cách không cần thiết.
    Vô Cùng Ấn Tượng
    Vũ Tuấn Hải  13/08/2016
    CUỒNG VỌNG PHI NHÂN TÍNH là một tác phẩm tiếp theo sau của ĐỀ THI ĐẪM MÁU-một tác phẩm mở màng cho seri trinh thám lừng danh của chú Mễ. CUỒNG VỌNG PHI NHÂN một lần nữa đã khẳng định tài năng của chú, một tác phẩm xuất sắc, nội dung hay, tình huống gay cấn xen vào đó là tình cảm giữa người với người, cho dù là tội phạm giết người, tâm lý đầy sẹo nhưng họ vẫn có tình có nghĩa, tình đồng đội chẳng khác gì anh em công an. Tuy họ là tội phạm nhưng họ cũng là những người bạn, những người bị hại, những người anh em cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Một tình cảm rất thiêng liêng, chân thành, cảm động sâu tận tim tôi khi tôi đọc tác phẩm này. Khi tôi đọc CUỒNG VỌNG PHI NHÂN TÍNH, nhóm tội phạm của LA GIA HẢI, ĐÀM KỶ, KHƯƠNG ĐỨC TIÊN, QUÁCH NHỤY, HOÀNG NHUẬN HOA, họ mang đến cho tôi cảm giác vừa yêu vừa giận. Họ có tội, điều đó không thể phủ nhận nhưng tôi lại không căm ghét họ. Cũng như DƯƠNG CẨM TRÌNH, TRẦN TRIẾT, tuy ghét nhưng không nhiều, mà mọi sự căm ghét, thù hận, đại loại là những suy nghĩ tàn ác hay xấu xa nhất tôi đều sẽ trút hết lên đầu cái thằng cha thầy Châu đáng hận. Cái chết của thầy Châu làm cho tôi hả hê nhưng chết như thế khiến tôi chưa thỏa mãn lắm. Chết đối với một số người rất là đáng sợ nhưng đối với một số người khác thì là giải thoát, là vui sướng, và điển hình cái chết của Thầy Châu chính là giải thoát cho ông ấy ra khỏi những dằn vặt bản thân nên tôi không thích. Tôi muốn ông ta sống và phải cắn rứt lương tâm phải sám hối từng ngày vì những ước vọng cuồng điên vô nhân đạo của mình mà khiến bao người vô tội phải sống dở chết dở ngày ngày tháng tháng bị giày vò đau khổ. Tôi thấy nguồn cơn của mọi tội ác trong tác phẩm này đều xuất phát từ ông Thầy Châu. Nhưng như thế cũng không khiến tôi căm ghét nhiều, điều khiến tôi ghét ông ta nhất chính là cái kiểu hối hận của ông ta. Tôi thấy ông ta thật đáng khinh. Tôi ghét nhất là những loại người cầm đầu mở ra một chuyện nào đó, lôi kéo người khác cùng tham gia, sau khi người ta tham gia rồi thì cái tay cầm đầu đáng ghét đó bỏ ngang vì hối hận rồi quay ra chỉ trích cái người mà mình lôi kéo nào là sai trái nên quay đầu là bờ không nên gây nghiệt chướng nữa, làm ra vẻ như phật đã giác ngộ hồng trần không bằng. Và cái người giống y như điều tôi nói ở trên là ông Thầy Châu, ông ta đã lôi Cẩm Trình xuống bùn, làm hại người vô tội, sau đó chỉ là cảm thấy hối hận nên đổi tên mở trại trẻ mồi côi là xem như tạ tội sao? Những con người như vậy thật đáng kinh tỏm. Và điều kinh tỏm nhất ở ông ta chính là cái trại trẻ mồ côi mà ông ta mở. Ông ta mở trại trẻ không phải vì lòng nhân đạo mà vì việc nhận nuôi bọn trẻ như là một công cụ giúp ông ta bình ổn lại tâm tình, cảm thấy bớt tội lỗi. Ông ta đúng là một con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Ông ta luôn miệng nói rằng, ông ta không muốn bọn trẻ sống mà với tâm trạng là kẻ nhận ơn huệ. Vì trẻ con là tờ giấy trắng, tuổi thơ sẽ hình thành nên nhân cách về sau của chúng, nghèo vì vật chất còn đỡ hơn là nghèo trong tâm hồn. Nên ông không đồng ý với ý kiến của Phương Mộc nhờ sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Với cái lối suy nghĩ ấy của ông, tôi đồng ý, nó không sai nhưng cũng không phải đúng. Và với một người là nhà tâm lý học nổi tiếng như ông thì tôi là càng dè bỉu, khinh khi không ngần ngại phán một câu nông cạn. Nói theo kiểu ông ấy, nhận tiền tài trợ của các đơn vị để nuôi bọn trẻ khiến bọn nó sẽ tự ti nên vì vậy để không khiến bọn trẻ cảm thấy mình thấp kém thì sẽ không nhận tài trợ, không nhận tài trợ thì không có trại trẻ, không có trại trẻ thì bọn trẻ sẽ vô gia cư, vô gia cư không người chăm sóc, không thức ăn áo mặc không học hành thì sẽ thế nào đây? Chết đói-nam thì trở thành trộm cướp-gái thì thành gái điếm hết rồi, xã hội ngày càng đi xuống.Nếu ông có tài không nhận tài trợ thì ông phải đảm bảo cho chúng có cuộc sống tốt, không phải lo lắng gì cả nhưng ông có làm được điều đó đâu. Khi Thiên Sứ Đường bị phá, giải tỏa, thời gian đó, bọn trẻ đã hoang mang, lo lắng, điển hình là Á Phàm đã vô cùng sợ sệt nên dẫn đến việc em không suy nghĩ đến nơi đến chốn là bỏ nhà ra đi. Chính ông đã hủy hoại một mầm non của tổ quốc. Với tư cách là một nhà tâm lý, sao ông không hỗ trợ tâm lý cho bọn nhỏ, vừa nhận tài trợ để cho chúng vừa có cuộc sống vật chất ổn định vừa được bồi dưỡng tinh thần nhân cách sống để cho các em sẽ không hoặc phần nào không tự ti mặc cảm mà hãnh diện an tâm học hành rồi bước vào đời. Và góp phần cho việc hủy hoại tương lai cho Á Phàm còn có anh Phương Mộc nhà tâm lý của chúng ta nữa. Anh nắm rất rõ tâm lý của lũ tội phạm biến thái nhưng anh lại không nắm được tâm lý của những người có tâm lý bình thường. Thật đáng buồn phải không? Tôi thấy nếu anh muốn trả ơn cho Tôn Mai thì không nên đối tốt với Á Phàm như thế. Tôi nghĩ anh chỉ cần quyên góp tiền để thầy Châu nuôi cô bé trong bí mật ngay cả chị Triệu cũng không được biết. Anh không cần mua quần áo này nọ cũng như dẫn cô bé đi ăn đi uống gì đó. Vì đối với tâm lý của những cô bé mới lớn lại thiếu thốn tình yêu thương thì sự xuất hiện của một người đàn ông chín chắn, phong độ trẻ tuổi lại luôn đối xử tốt với mình hơn những người khác xung quanh sẽ khiến cô bế thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống hiểu lầm là anh ta có ý với mình. Khi mà sự thật vỡ lẽ thì cô bé rất dễ bị tổn thương về mặt tình cảm, sự mất mặt khiến cô sẽ không dám đối mặt với người đó nữa nên sẽ chọn phương thức lẫn tránh vì vậy mới dẫn đến việc cô bé bỏ nhà đi bụi. Nên trách nhiệm này Phương Mộc không thể tránh khỏi. Và điều đáng buồn hơn, sai lầm lại tiếp nối sai lầm anh Mộc nhà ta sẽ tiếp tục thực hiện ngon lành ở phần cuối của seri. Cũng thật là đáng giận anh mà. Và những thứ mà tôi giận tôi chỉ trích thầy Châu hay phê phán mặt hạn chế của Phương Mộc thì đã được chú Mễ phê phán trước tôi bằng hình thức đứng dưới góc nhìn của người khác mà chỉ trích, nhận xét phê phán. Như là cái cách DƯƠNG CẨM TRÌNH chỉ trích thầy Châu về việc tạo ra THIÊN SỨ ĐƯỜNG không phải là nhân đạo mà là một hình thức ích kỷ khác của ông để cho lòng bớt đi sự cắn rứt hay những lời thầy Châu nói với Phương Mộc đừng mua sắm đồ cho Á Phàm cũng như kiểu chị Triệu sấn sỗ hiểu lầm Phương Mộc tặng nhẫn cho Á Phàm, hay cách Hình Chí Sâm tài trợ cho Á Phàm khác kiểu của Phương Mộc thì ta thấy rõ ràng dụng ý của chú Mễ. Phải thành thật mà nói truyện của chú Mễ quá chặt chẽ, không đơn thuần chặt chẽ về mặt chi tiết phá án không sơ hở mà còn chặt chẽ về mặt tâm lý nhân vật, chặt chẽ về cấu tứ, chặt chẽ về tính nhân văn, lối sống, và đối nhân xử thế sao cho tốt để không gây ra điều gì đáng tiết. Vì chỉ cần một sự sai lệch có thể dẫn đến vô vàng những điều sai lầm không thể vãng hồi. Vì vậy, tôi rất thần tượng chú ấy. Mong chú ấy mau mau ra truyện mới nữa. Ngoài việc cám ơn chú Mễ đã cho ra đời một tác phẩm xuất sắc như thế thì cũng phải cảm ơn người đã đặt lại tên cho tác phẩm là CUỒNG VỌNG PHI NHÂN TÍNH chứ không để lại tên gốc là GIÁO HÓA TRƯỜNG (không biết người dịch có đặt lại tên cho tác phẩm này hay không nữa). Cái tên CUỒNG VỌNG PHI NHÂN TÍNH phù hợp với nội dung của câu truyện này hơn, những khát vọng điên khùng của những con người cuồng điên dẫn đến những hành động vô nhân tính ảnh hưởng đến cuộc sống của những người vô tội khiến họ cũng trở nên điên cuồng phi nhân tính.

    Đăng ký nhận bản tin

    Đừng bỏ lỡ những tin nhắn ưu đãi độc quyền dành riêng cho bạn

    {{productItem.Title}}
    {{productItem.DescriptionOnlyText}}... Xem thêm
    {{productItem.RealPriceStr}}₫    {{productItem.PriceStr}}₫
    {{productItem.DiscountPercent}} %
    Màu sắc:
    • {{item.Color.Name}}
    Chọn kiểu dáng:
    Size:
    • {{item.Name}}
    {{productItem.HasGift}}
    {{productItem.Type==1 || productItem==759 ? 'Sách này sắp phát hành' : 'Hàng này sắp ra mắt'}}
    Hàng này không còn
    Báo tôi khi có hàng
    Thêm vào yêu thích