Giáo Sư Lưu Ban
Giáo sư Lưu Ban là một câu chuyện kể về cậu bé Vương Gia Khánh (Tiểu Khánh) đã từng bị lưu ban bốn lần trong suốt 12 năm đèn sách của mình. Khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức ở trường học, thường xuyên bị thầy cô trách mắng, bạn bè xa lánh và chế nhạo, Tiểu Khánh vô cùng đau khổ. Biết bao lần cậu tự dằn vặt bản thân và ép buộc mình phải cố gắng học cho tốt. Nhưng, đáng buồn thay, Tiểu Khánh vẫn không tránh khỏi bị lưu ban.
Nhưng rồi, mẹ Tiểu Khánh - một người mẹ hết lòng yêu thương con, đã nhẹ nhàng ở bên con, động viên con, dạy cho con mọi kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Bà đã không ghét bỏ Tiểu Khánh, không thất vọng vì Tiểu Khánh, mà vẫn luôn chờ đợi ở cậu sự thành công trong tương lai. Nhờ sự bao dung đó của mẹ cùng với lòng quyết tâm chăm chỉ khổ luyện thành tài của mình, Tiểu Khánh đã vượt qua sự khinh khi của các thầy cô, sự chế nhạo của bạn bè và cả sự xấu hổ của bản thân, nỗ lực vươn lên trở thành Giáo sư của một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan.
“Tuy thành tích học tập của Tiểu Khánh không tốt, nhưng cậu rất say mê đọc sách.
Hồi nhỏ, mỗi buổi tối, sau khi làm xong việc nhà, mẹ luôn cùng Tiểu Khánh nằm trên chiếc giường trúc, đọc truyện cho cậu nghe. Mẹ vừa đọc vừa giảng giải cho cậu những vấn đề xảy ra trong câu chuyện.
Mẹ Tiểu Khánh còn thích giúp cậu mua các loại sách, trên trang cuối của mỗi cuốn sách đều viết: “Cuốn sách thứ x x x của Vương Gia Khánh”. Các loại báo và tạp chí trong nhà cậu cũng rất nhiều, như:Nhật báo quốc ngữ, Nhi đồng vui, Văn nghệ thiếu niên, Thế giới ngày nay… thậm chí còn có một số tạp chí nước ngoài và album ảnh lớn.
Mẹ thường khuyến khích Tiểu Khánh đọc sách và muốn cậu coi việc đọc sách như một trò chơi hàng ngày vậy. Mẹ nói: “Đọc không hiểu cũng không sao, con cứ mở sách ra, xem tranh vẽ cũng tốt."
Thời đó, mọi người thường ngồi xe xích lô, uống nước trắng, ăn rau xanh. Trên bàn ăn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều không có thịt cá. Đến nhà bạn bè làm khách, đem theo lạng thịt gà thì đã rất lịch sự rồi. Hồi đó, Tiểu Khánh vẫn còn nhỏ lắm, cậu chẳng thể nào hiểu được những nỗi vất vả khi phải nuôi con một mình của mẹ. Cậu cũng hoàn toàn không hay biết mẹ đã thắt lưng buộc bụng như thế nào để mua sách và tạp chí cho cậu đọc.
Tiểu Khánh chỉ biết, đằng sau những quyển sách hấp dẫn kia, có cả một thế giới thuộc về riêng mình cậu, ấy là cả một thiên đường rộng mở, nó không giống như thế giới bên ngoài. Lòng bao dung của mẹ đã mang đến cho Tiểu Khánh niềm vui và sức sống.
Tiểu Khánh thích nhất là trốn phía sau rèm cửa sổ đọc sách, dường như giữa trời đất này chỉ có mỗi mình cậu, không có tranh chấp, cũng chẳng có ai quấy rầy, không gian yên tĩnh tuyệt đối, thật tốt biết bao! Khi đọc sách, cậu không thích bị làm phiền, thậm chí cậu thường mải mê đọc sách đến quên cả ăn.
Có những lúc, mẹ Tiểu Khánh cùng cậu đọc sách, đọc xong, mẹ hỏi cậu đã đọc được những gì trong truyện và cậu cảm thấy thế nào, rồi hai mẹ con lại ngồi nói đủ thứ chuyện.
Tiểu Khánh không được khoẻ lắm, hay bị sốt cao vô cớ, mỗi lần như vậy lại phải nghỉ ở nhà hoặc vào bệnh viện điều trị. Nhưng dù là ở nhà, hay nằm trong bệnh viện đi nữa, mẹ Tiểu Khánh đều đặt một chồng sách bên cạnh cậu, để cậu có thể đọc sách ngay cả khi đang ốm.
Cho đến bây giờ, sách vẫn là người bạn mang đến cho Vương Gia Khánh niềm vui và sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Đọc sách cũng giống như ăn cơm vậy, đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của cậu.”
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá