Tiểu Tiểu Và Vương Quốc Tình Cảm
Chú sư tử tên Tiểu Tiểu trong cuốn sách Tiểu Tiểu và vương quốc Tình cảm có những tâm tư suy nghĩ mà các bé cúa chúng ta hay gặp! Chú cảm thấy buồn vì cái tên Tiểu Tiểu của mình, cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng anh bạn A Đinh chế nhạo mình, cảm thấy tủi thân khi bị bố mắng oan… Nhưng những cảm xúc ấy cụ thể là gì nhỉ? Bản thân Tiểu Tiểu cũng chẳng thể nào hiểu được. Vì vậy, ngày lại ngày, chú sư tử nhỏ bé của chúng ta luôn băn khoăn đi tìm câu trả lời.
Và rồi, chú gặp một người bạn đến từ một vương quốc xa lạ tên là tiểu tinh linh Đô Đô. Nhờ có Đô Đô, Tiểu Tiểu đã hiểu ra những cảm xúc trong lòng mình. Đô Đô đã giúp Tiểu Tiểu khám phá ra bản thân như thế nào? Mời các bé hãy cùng tìm đọc câu chuyện hấp dẫn về chú sư tử Tiểu Tiểu đáng yêu này nhé! Các bé sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Trích đoạn sách hay:
“Ngày thứ sáu, đôi bạn đến gia tộc Thương tâm. Đô Đô bảo Tiểu Tiểu, gần đây gia tộc Thương tâm mới chuyển nhà nên có thể đang bận thu xếp đồ đạc. Khi vừa bước vào gia tộc Thương tâm, Tiểu Tiểu vẫn nghĩ rằng mọi người nhất định đang bận thu dọn, sắp xếp đồ đạc, không nghĩ rằng mọi người lại đang ngồi sụt sịt vừa nói chuyện vừa khóc.
Lại gần nghe, Tiểu Tiểu thấy người mẹ của gia tộc Thương tâm đang nói rằng:
“Sau khi dọn đến đây, về sau chúng ta rất khó tìm được những hàng xóm cũ tốt bụng”.
“Đúng vậy! Còn phải sống xa nhà những tiểu tinh linh khác”, Văn Văn đang đứng bên cạnh xen vào.
“Khi dọn nhà, bao nhiêu đồ đạc bị mất, bây giờ nghĩ lại thật tiếc!”
“Từ trước đến nay, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, bây giờ cái gì cũng lạ”.
Mải mê nói, mọi người nghĩ không thể nào trở về quá khứ được nữa, bất chợt trở nên buồn, nước mắt lã chã rơi từng giọt.
Tiểu Tiểu nghe thấy họ nhắc đến những ngày tháng xưa kia, cũng nhớ về quá khứ với những người bạn tốt, lúc cùng mẹ phơi nắng trên thảm cỏ, lúc nói chuyện với rùa đen Khôi Khôi, còn A Đinh và Mỹ Mỹ, mặc dù cũng rất đáng ghét nhưng lúc này nghĩ lại rất nhớ.
Suy nghĩ miên man cậu cũng trở nên buồn từ lúc nào không hay.
“Tiểu Tiểu, cậu làm sao vậy?”, Đô Đô quan tâm hỏi.
“Không sao đâu, chỉ vì nghe thấy họ nói làm mình nhớ ra rằng, mình đã xa mẹ 10 ngày rồi cho nên hơi buồn”.
“Đừng đau lòng, hôm trước chẳng phải cậu rất vui vẻ sao? Hơn nữa, nếu cậu muốn về thì lúc nào về cũng được, có phải là vĩnh viễn cậu không thể gặp lại họ đâu.”
Tiểu Tiểu thấy những lời Đô Đô nói cũng có lý. Khi những sự vật quen thuộc với ta mất đi, có lẽ ta sẽ buồn. Nhưng cả ngày sống trong sự đau thương buồn rầu cũng chẳng có lợi gì. Những cái gì một khi đã mất đi thì không bao giờ trở lại. Điều quan trọng là làm thế nào để xây dựng tương lai. Có lẽ, nên có thái độ hoài niệm về những gì đã mất, nhưng không phải là đau lòng hay buồn bã.
“Văn Văn, cậu nghĩ xem có phải cậu vĩnh viễn không thể gặp lại những người bạn cũ? Hay là cậu chỉ cần dành chút thời gian, đi thêm một đoạn đường là có thể gặp rồi!”
Tiểu Tiểu an ủi nói:
“Cũng như mình đến vương quốc Tình cảm lâu ngày như vậy, cũng thấy nhớ bạn bè và gia đình lắm, nghĩ đến họ, mình vừa vui lại vừa buồn. Khoảng thời gian tươi đẹp trước kia mới ngọt ngào làm sao! Còn bây giờ, tình cảm bị phân cách, mình cũng hơi chút buồn bã, chạnh lòng, tâm trạng con người thật phức tạp”.
Văn Văn nghe xong nói:
“Mặc dù mình không biết Niềm vui và Nỗi đau có thể song song tồn tại hay không, nhưng tâm trạng của mình cũng giống cậu. Nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, đột nhiên trong lòng có cảm giác bâng khuâng khó tả. Cho nên, những hồi ức đó đáng để chúng ta trân trọng chứ không phải khóc lóc, được không?”
Những chú tiểu tinh linh khác đều gật đầu đồng ý.
Đi về, Đô Đô còn hỏi Tiểu Tiểu: “Nỗi đau làm sao có thể song hành cùng Niềm vui được?”. Tiểu Tiểu nghĩ: “Điều này giải thích thế nào cho ổn đây?”
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá