Trong lòng không vướng bận, đó là bình an. Để lòng không vướng bận, đôi khi nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, những điều “không đáng”.
Tại sao người đó giỏi nói đùa mà tôi lại không thể? Tại sao người đó có xương quai hàm sắc nét mà tôi thì lại có đường nét bầu bĩnh? Tại sao người đó không có mỡ ở eo mà tôi lại có? Tại sao người đó trẻ trung còn tôi thì già? Tại sao người đó đẹp mà tôi lại xấu? Tại sao người đó tự tin mà tôi thì không? Tại sao người đó chụp ảnh đẹp mà tôi thì lại không biết chụp?
Tại sao người đó đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc mà tôi lại không thể? Tại sao người đó ăn mặc đẹp mà tôi lại không? Tại sao người đó nấu ăn giỏi mà tôi lại không? Tại sao người đó mạnh mẽ, còn tôi thì hèn nhát? Tại sao người đó tươi sáng mà tôi lại u ám? Tại sao người đó biểu diễn hay mà tôi lại không thể? Tại sao người đó siêng năng mà tôi thì lại lười biếng? Tại sao người đó nói tiếng Anh thông thạo còn tôi thì cứ ngắc nga ngắc ngứ?
“Sau một hồi suy nghĩ, tôi cảm thấy bình tâm trở lại. Thực tế là chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì họ sống cuộc đời của họ, còn tôi thì vẫn đi đúng hướng trong cuộc đời của mình.”
Không có một định nghĩa chính xác nào cho hạnh phúc. “Việc chẳng đáng bận tâm đâu mà” - gồm những câu chuyện nhỏ về cuộc đời theo đuổi nghệ thuật đầy kiên trì và những chiêm nghiệm hữu ích dành cho chúng ta - những độc giả trẻ còn e dè nhiều vì những chuyện thực ra cũng chẳng đáng bận tâm.
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá