Sẽ đến một thời điểm, ta nhận ra tình cảm bắt đầu nhạt dần. Người từng dịu dàng với ta mọi lúc bất kể ta có cáu gắt, lại dịu dàng với tất thảy thế giới, trừ ta. Sẽ đến một thời điểm, ta nhận ra bản thân ta dù có cố gắng đến mệt nhoài, cũng không đổi được một nụ cười động viên.
Sẽ đến một thời điểm, khi ta muốn buông bỏ để rời đi, lại tiếc cho quãng thanh xuân ta dành tất cả cho một người. THANH XUÂN CÓ HẠN. ĐẾN LÚC PHẢI BUÔNG THÌ BUÔNG… Mối quan hệ dù ta gắng gượng giữ lại bằng tất cả những gì mình có, cũng sẽ không bao giờ có kết quả nếu chỉ mỗi mình ta cố gắng. Dù có đi thêm, cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu có thể buông, hãy buông lúc tình còn đẹp, như khi bình minh vừa ló rạng, như khi hoàng hôn sắp tắt, như khi pháo hoa bùng sáng rồi rơi xuống, để ta có thể mỉm cười sau này khi nghĩ về. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, bởi phía trước ta còn có cả một bầu trời.
CHÚNG TA CÓ HẸN VỚI BÌNH YÊN là hành trình kiếm tìm sự yên bình sau những mối tình vỡ tan, đưa bạn đi qua những năm tháng thanh xuân từng xem một người là tất cả rồi bỗng chốc hóa hư không. Từng trang sách là những lời tâm sự, trải lòng đầy sự nuối tiếc nhưng cũng không kém phần nhẹ nhõm, kéo bạn khỏi lún sâu vào một bụi gai nhọn khi trót lỡ yêu một người không biết trân trọng mình… Bình yên chẳng ở đâu xa vời, chỉ khi bạn đã biết là đường cùng, nhất định phải quay đầu kịp lúc. Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, và sẽ hạnh phúc thôi.
“Đừng biến mình thành vật trang trí thêm cho cuộc đời của một ai đó. Em phải là nữ hoàng sở hữu tình yêu của riêng mình.”
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
Chưa có đánh giá